Wednesday, 23 June 2010

Nghề mót vụn sắt


Bàn tay đen đúa, nhằng nhịt vết cứa của chị Thái từ từ rà miếng nam châm vào tận đáy đống phế liệu. Mỗi lần nhấc miếng nam châm lên, ánh mắt chị lại sáng lên vì quanh nó bám một vài vỉ sắt li ti…

Khu công nghiệp Diễn Hồng, Diễn Tháp (huyện Diễn Châu, Nghệ An) nằm ngay cạnh Quốc lộ 1A, các nhà máy sản xuất sắt, thép công suất vừa và nhỏ hoạt động suốt ngày đêm. Ăn theo những nhà máy này là hàng trăm lao động người địa phương có nghề nhặt vụn sắt, bốc dỡ phế liệu để kiếm sống.

Giữa ngày tháng 6 nắng như đổ lửa, mấy chục chị em phụ nữ và mấy cậu bé choai choai cứ lân la quanh các bãi rác phế liệu. Cả buổi sáng không có chuyến hàng nào về, nhiều chị vừa lau mồ hôi vừa lắc đầu “Nỏ biết bữa ni mần răng mà không có chuyến mô hầy?”.

Khi mặt trời đã đứng bóng, bất chợt tất cả đứng dậy, chạy ào ra khu bãi phế thải đằng sau nhà máy sắt. Chị Nguyễn Thị Thái hồ hởi: “Đến giờ nhà máy đổ phế thải rồi. Mỗi buổi nhà máy sắt lại đổ một xe xỉ ra làm phế liệu. Khi không có xe hàng để bốc, chị em mót lấy xỉ sắt ni kiếm chút cơm cho con".

Giữa trời nắng như đổ lửa, các chị em vẫn cần mẫn, tỉ mỉ mót sắt. Ảnh: Trường Long.

Từng tốp phụ nữ chia nhau ngồi bệt xuống bãi xỉ sắt đen đúa và bắt đầu cuộc mưu sinh trên xác sắt. Chị Liên (36 tuổi, nhà ở Diễn Cát) móc trong túi ra một cục nam châm tròn xoe, hai tay không ngừng bới tung đống xác sắt vẫn còn nóng hôi hổi. Cạnh đó, nhiều chị em bịt kín mặt, tay không găng, lầm lũi bới, móc, rà sắt bằng thỏi nam châm. Bàn tay họ đen đúa, gầy nhẳng và nhằng nhịt vết cứa của mảnh sắt, thanh thép, đinh... Mỗi lần nhấc miếng nam châm lên, ánh mắt họ lại sáng lên vì quanh nó bám một vài vỉ sắt li ti. Tiếp đó, số vụn sắt tí hon ấy sẽ được lùa vào một cái túi mang theo.

Có những vụn sắt nằm giữa vỉ phế liệu rắn hơn đá, các chị lại phải ra sức đập nát để lấy bằng được, đôi khi đập tê cả tay mà chỉ nhặt được miếng sắt nhỏ như cái đinh. “Nhiều lúc may mắn các chị rà được cả... vỏ đạn, ngòi nổ của bom”, vừa làm việc, chị Liên vừa chia sẻ.Mồ hôi thấm ướt cả cái khăn dày sụ nhưng không một ai có ý định dừng tay.

Thịnh, một cô gái trẻ ngượng nghịu tâm sự: “Em bỏ học từ lớp 8. Nhà nghèo, đông anh em, ruộng đất không có nên em đi mót sắt. Mót cả ngày may mắn sẽ được 3, 4 cân sắt. Mà sắt thải ra từ nhà máy thì giá rẻ vô cùng. Mỗi cân người ta chỉ trả 4 đến 5 ngàn đồng thôi”. Vừa nói, cô gái trẻ vừa xắn ống tay lên để lộ những vết cứa dày đặc ở lòng bàn tay và những vết đen nhẻm ở móng tay vì bị mủn sắt bám vào tích tụ thành két cứng không thể tẩy ra được.

Quanh các bãi sắt phế liệu này cũng có rất nhiều cô cậu tuổi học trò. Hàng ngày các em túc trực chờ xe hàng về là lăn vào bốc dỡ.

Tốp “phu rác” nhỏ nhất tại bãi Diễn Hồng gồm Thành (13 tuổi), Hải (12 tuổi), Dũng (15 tuổi), Minh (10 tuổi). Vì cuộc sống quá khó khăn, muốn theo học tiếp nhưng không có tiền nên các em phải buổi học, buổi làm thêm. Thời gian này đang được nghỉ hè nên các em bám trụ suốt ngày ở bãi phế liệu. “Mỗi chuyến hàng em bốc được 7 đến 9 tạ phế liệu sắt các loại. Chủ hàng chỉ cần hô một tiếng là bọn em thay nhau tấp tới 'làm thịt' các xe cho thật nhanh gọn”, Minh tâm sự.

Tiếng còi xe tải rú lên inh ỏi, tốp phu học trò chia nhau trèo lên chiếc tải IFA ngồn ngộn phế liệu sắt. Từng tấm vai gầy mỏng đỡ cả bọc to đùng chuệnh choạng lên xuống chiếc thang lắc lẻo. Mùi phế liệu hôi hám, nhầy nhụa xộc lên tận mũi. Hầu hết các em đến đây làm việc không có bảo hộ, không khẩu trang, không găng tay, thậm chí có em không cả dép lê.

Những phu sắt rác học trò đang quần quật làm việc. Ảnh: Trường Long.

Mặt mũi đen đủi ám mùi rác rưởi, tay chân cóc cáy và xây xước rất nhiều chỗ nhưng điều đó không phải là nỗi bận tâm của các em. “Em chỉ ước sao mỗi ngày xe phế liệu về một nhiều, và em lớn nhanh hơn một chút để có thể bốc được thêm vài tạ. Mặc kệ là túi ni lông, nhựa, sắt, vỏ đạn hay vỏ bom... Cứ bốc được nhiều rác là cuối ngày chúng em có tiền đưa về cho gia đình. Đứa ít thì dăm ba chục, đứa nhiều còn được gần trăm ngàn đấy”, Thành (học sinh lớp 7) tâm sự.

Mặc dù vậy, để vừa trụ lại được với trường lớp vừa chạy theo các chiếc xe tải chở rác sắt, các em đã phải cố gắng thật nhiều. “Ngại lắm, nhiều bữa xe về muộn, bốc xong chạy thục mạng đến lớp, không kịp rửa ráy. Đứa bạn ngồi bên cứ bịt mũi thôi. Còn chuyện tai nạn nghề nghiệp như ngã từ trên cao xuống, chuyện bị sắt đâm chảy máu, chuyện bốc nặng quá trật chân tay bọn em quen rồi,… ”, Hải, cậu bé 12 tuổi, người rắn đanh lại như một thanh sắt vừa đen vừa quắt nhoẻn miệng cười trong nắng chói chang.

Trường Long – Nguyễn Huyền

VnExpress


Bài liên quan

No comments:

Post a Comment

Popular Posts